Khoa Ếch miền Tây

Nguyễn Thế Khoa với ếch giống.
Từ một cử nhân tin học, Khoa chuyển hướng sang… nuôi ếch và thành công với giống ếch lai. Lúc đầu Khoa nuôi bảy bể, sau xây thêm bảy bể, rồi 50 bể vẫn không đủ ếch giống cung cấp cho nông dân.

Tốt nghiệp cử nhân tin học, làm việc ở Trung tâm Công nghệ phần mềm TP.HCM (SSP) với mức lương trên 10 triệu đồng/tháng (năm 2000), thế nhưng vòng xoay mưu sinh lập nghiệp đã đưa Nguyễn Thế Khoa đến với những con ếch lai Thái-Việt. Dần dà, cái tên Khoa Ếch chẳng biết theo anh tự lúc nào…

Thiếu đất dụng võ

Ngày ấy với mức lương trên 10 triệu đồng/tháng ở SSP, tương lai như rộng mở với một chàng trai trẻ tại đất Sài thành. Thế rồi nỗi nhớ quê của Khoa (ấp Tân Quới, Tân Hòa, thị xã Vĩnh Long, Vĩnh Long) được khơi gợi trong một lần họp mặt đồng hương tại TP.HCM. Vậy là Khoa quyết định về quê sau hơn một năm làm việc tại Sài Gòn.

Khoa mang công nghệ tin học về cho quê hương. Một công ty chuyên thiết kế phần mềm cho trang web ra đời ngay tại thị xã Vĩnh Long khoảng năm 2001. Cái “chợ ứng dụng công nghệ tin học” mà Khoa bày bán thời đó dường như vẫn còn quá sớm với khách hàng đất Vĩnh Long. Chợ chỉ có người bán, quá ít người mua, Khoa mở thêm dịch vụ Internet để vừa trụ vững vừa khơi phong trào nối mạng Net cho sinh viên, học sinh.

Với nhiều người nơi đây, Internet quả còn mới mẻ. Khoa hướng dẫn họ sử dụng Internet miễn phí và miễn phí luôn chuyện in ấn giấy tờ, chỉ lấy tiền máy. Giá Internet nói chung khi ấy còn cao ngất ngưởng: 60 ngàn đồng/giờ. Khoa về “down” giá xuống một nửa: 30 ngàn đồng/giờ. Riêng với học sinh, sinh viên anh chỉ lấy 15.000 đồng/giờ. Sau hai tháng, giá tiếp tục được đẩy xuống còn 15.000 đồng/giờ, học sinh chỉ 9.000 đồng/giờ. Rồi liên tục, giá cứ giảm dần xuống còn 6.000 rồi 3.000 đồng/giờ…

Có lẽ vẫn còn quá sớm cho ứng dụng công nghệ tin học trên quê nhà nên ý tưởng phát triển tin học về vùng đất học Vĩnh Long của Khoa phải xếp lại. Khoa quay trở lại công ty ở Sài Gòn.

Ếch giống trong ao.

“… Vạn nan bắt đầu nản”!

Trở lại Sài Gòn, Khoa không còn được bố trí ở vị trí cũ mà chuyển sang phụ trách kinh doanh lo giấy tờ văn phòng, ít đụng đến chuyên môn. Lần nọ lên mạng, Khoa phát hiện chuyện nuôi ếch xuất khẩu đạt hiệu quả kinh tế cao. Khoa nghĩ: “Các nước đi đầu trong nuôi xuất khẩu ếch như Ấn Độ, Nhật Bản, rồi tới cả Đài Loan, Thái Lan…, tại sao ở Việt Nam mình cũng như Thái Lan lại không làm được?”. Ý tưởng nuôi ếch chợt lóe lên trong đầu chàng trai trẻ vốn “hổng biết gì về ếch”. Thật may mắn, một người bạn Thái Lan tên Long (cha Thái Lan, mẹ người Quảng Ngãi) thông tin rằng quê anh nuôi rất nhiều ếch. Và chính người bạn này đã giúp Khoa chuyển ếch giống về Việt Nam.

Đầu năm 2003, 5.000 con ếch giống đầu tiên được đưa về Việt Nam. Tháng thứ hai, ếch đang “nhảy sân sẩn” ngon lành bỗng dưng hàng loạt con bị chướng hơi, sình bụng, phù mắt.. và chết hết một nửa! Vốn là người tiên phong nuôi ếch Thái Lan, Khoa bí thế không biết hỏi ai. Chạy xuống Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, anh em chỉ có kinh nghiệm với ếch Việt Nam. Khoa đành chấp nhận vớt vát được 400 kg ếch thịt đầu tiên. Không bỏ cuộc, Khoa quyết định để lại trên 200 cặp ếch cha mẹ làm giống.

Cản ngại mới lại bắt đầu sau một năm dưỡng ếch cha mẹ. Sang năm 2004, nòng nọc mới cỡ đầu đũa lại chết. Quả là “vạn sự khởi đầu nan” và… “vạn nan bắt đầu nản”. Khoa nản lòng thật sự. Anh băn khoăn như người đứng ngã ba đường: Quay về Sài Gòn nữa? Câu hỏi đó cứ lởn vởn đeo bám…

Lối rẽ trái trên con đường mòn

Khoa quyết định đến Đại học Cần Thơ tìm hiểu về con ếch. Tại đây, tiến sĩ Đỗ Minh Tâm, khoa Thủy sản của trường đã tận tình giúp đỡ Khoa lai tạo ếch Thái Lan với ếch Việt Nam. Cuối năm 2004, hai “thầy trò” đã cho ra đời giống ếch lai thuần. Năm sau, Khoa thở phào nhẹ nhõm khi thấy ếch con lai thuần đã tạo ra khác biệt rõ ràng, ít hao hụt, đạt trên 90%. Khoa cười tươi: “Thật tình tôi tính bỏ cuộc, giờ tỉnh lại, đam mê rồi! Niềm vui đó như níu kéo tôi, thôi thúc tôi ở lại đất Vĩnh Long quê nhà”.

Theo thời gian, cái tên Khoa Ếch, người đi đầu tạo giống ếch lai thuần, lan khắp các tỉnh miền Tây. Tiếng lành đồn xa, người nuôi từ khắp nơi ở đồng bằng sông Cửu Long đổ xô về tìm mua ếch giống. Lúc đầu Khoa nuôi bảy bể, sau xây thêm bảy bể, rồi 50 bể vẫn không đủ giống cung cấp cho nông dân. Khoa bảo mỗi năm nhu cầu lẽ ra hai triệu con nhưng anh chỉ có khả năng cung cấp 1,5 triệu con từ 50 bể của mình.

Điều gì khác biệt ở con ếch lai? Khoa nheo mắt cười: “Ếch Thái bụng to đùi nhỏ, một ký ếch sống cho khoảng 400 g thịt, còn ếch lai thân hình cân đối hơn, một ký ếch sống cho tới khoảng 600 g thịt. Giá ếch lai luôn cao hơn ếch Thái từ 4.000 đến 10.000 đồng/kg tùy thời vụ”.

Năm 2007, Khoa được cử ra Hà Nội dự nông dân giỏi toàn quốc. Từ tấm bằng cử nhân tin học, Khoa đã chuyển sang một lĩnh vực khác song vẫn thành công. Chàng trai trẻ ấy đã thành công với “lối rẽ trái trên con đường mòn”. Thành công từ ý chí, từ sự tự tin của sức trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Theo http://www.phapluattp.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s